"Chị đưa thiếu tiền
cho em rồi", tiếng người giao gas nhắc chị Hòa. "Không thể nào! Lúc nãy tôi đã
đếm đủ và để tiền sẵn ở đầu tủ rồi. Làm sao có thể thiếu được!". Thế nhưng, anh
nhân viên vẫn khăng khăng kêu thiếu. Chị Hòa bực mình lấy tiền trong ví ra trả
thêm. Khi người giao gas đi khuất, chị vào nhà lục lọi xem tiền rơi rớt ở đâu,
nhưng vô ích. Chợt nhớ đến Bo, chị gọi con trai xuống hỏi.
Phải mất một lúc đấu
tranh, Bo mới lý nhí thừa nhận: "Con có thấy nhiều tiền trên tủ nên rút một tờ
để mua ô-tô". "Lần sau, nếu con muốn gì thì phải xin mẹ chứ. Con cất tiền ở đâu
rồi?".
Bo thò tay vào túi quần
lấy ra tờ 20.000 đồng gấp làm tư, trả lại cho mẹ. Chị Hòa răn đe: "Con lấy đồ,
lấy tiền của người khác mà không hỏi ý kiến là xấu lắm, biết không? Lần sau nếu
còn tái phạm, mẹ sẽ đánh đòn đấy!". Bo khoanh tay lại gật đầu với vẻ mặt đầy hối
lối. Thế nhưng, mấy ngày sau, chị Hòa vô cùng tức giận khi phát hiện Bo tiếp tục
thói ăn cắp vặt.
Tối hôm đó, chị dắt con
đến nhà dì Út chơi. Cả buổi, hai người mẹ mải mê trò chuyện trong khi Bo chơi
trò đua xe với em Khoa. Đột nhiên, chị trông thấy Bo len lén giấu chiếc ô-tô vào
giỏ của mẹ. Chị rất bực mình nhưng vẫn nhỏ nhẹ: "Này, con đã xin phép dì Út chưa
mà cất xe vậy?". Bo lấm lét nhìn mẹ. Chị Hòa lừ mắt và bắt con để món đồ chơi
lại chỗ cũ.
Về nhà, chị định đánh đòn
Bo thật đau cho chừa thói xấu. Lăm lăm cây thước trên tay, chị hỏi: "Vì sao con
lấy đồ của em Khoa?". Bo lo sợ và bật khóc: "Em Khoa có rất nhiều ô-tô nên con
muốn lấy một chiếc. Con xin lỗi mẹ, lần sau con không dám nữa". Thì ra tất cả
mọi chuyện chỉ vì Bo quá thích ô-tô. Chị không đánh mà phạt con quỳ gối nửa
giờ.
Thế nhưng, hình ảnh cu Bo
lén bỏ chiếc ô-tô vào giỏ cứ ám ảnh chị. Tối đến, chị kể chuyện với chồng và bàn
với anh làm sao để Bo không tái phạm nữa.
Không chỉ riêng vợ chồng
chị Hòa gặp rắc rối với thói xấu của con, một số phụ huynh cũng rất băn khoăn
khi phát hiện trẻ có tật ăn cắp vặt. Hầu hết, họ đều bối rối không biết xử lý
thế nào.
Vì sao
trẻ hay "cầm nhầm"?
Trẻ nhỏ dưới 4 tuổi thường
chưa nhận thức được ăn cắp là gì. Chúng có thể lấy một con búp bê, chiếc ô-tô
hay một cái bát trong bộ đồ chơi bán hàng của bạn...
Động cơ khiến trẻ hành
động như vậy chỉ đơn giản là vì chúng quá thích món đồ ấy. Do không cưỡng lại
được ý muốn sở hữu món đồ chơi mình thích, trẻ sẽ tìm cách giấu đi và đem về nhà
mình.
Tất nhiên, lúc này trẻ
chưa nhận thức được hậu quả của việc mình làm. Một số trẻ lấy cắp đồ người khác
vì những lý do hết sức lạ lùng như để gây ấn tượng với bạn bè, để gia nhập nhóm,
thu hút sự chú ý của mọi người hoặc đôi khi chỉ để cho vui.
Trẻ từ 5-6 tuổi trở lên đã
có thể nhận thức được việc lấy cắp đồ là xấu. Lúc này, hành vi ăn cắp của bé là
một vấn đề thuộc phạm trù đạo đức, cần phải được cha mẹ giáo dục để trẻ không
tái phạm.
Giúp
con tránh xa thói xấu
Nếu bạn phát hiện con mình
có thói "cầm nhầm", hãy nói với trẻ rằng: "Dù lấy cắp món đồ có giá trị lớn hay
nhỏ, đó vẫn là hành động cực kỳ xấu xa. Người có thói ăn cắp thường không được
mọi người tin tưởng, yêu quý".
Một cách hiệu quả khác là
đặt trẻ vào vị trí của người bị lấy cắp. Hãy hỏi con: "Nếu ai đó lấy mất chú heo
đất mà con dành dụm tiền bấy lâu nay, con sẽ cảm thấy thế nào?" hoặc: "Nếu có
người lấy đi con búp bê con yêu thích, con sẽ nghĩ sao về họ?". Khi ấy, trẻ sẽ
nghĩ đến cảm giác của người bị lấy cắp và từ bỏ dần tật ăn cắp vặt.
(giadinh)